Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm


Phan_25

Tiron cầm chiếc điện thoại trên tay,sau khi nhìn dòng số sáng lên trên màn hình điện thoại thì ánh mắt của anh đột nhiên biến đổi hoàn toàn…Không chần chừ lâu anh nhìn về phía Zami nhỏ giọng để khỏi đánh thức Ken:”Anh ra ngoài bắt máy một chút”.

Cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu nhìn theo bóng dáng cao lớn đi từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh,sắc mặt kia…Cô thực muốn biết người gọi là ai?

3 phút sau khi nghe điện thoại,Tiron quay lại phòng bệnh dặn dò cô vài câu nói có việc cần phải đi.Anh cô đưa lời đề nghị trở cô về nhà nhưng cô từ chối,cô muốn ở lại bệnh viện cho đến khi bố mẹ Ken tới,anh cũng đành miễn cưỡng nghe theo.

Phòng bệnh lại chìm vào yên lặng…chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ duy nhất hai người.Một là cô,hai là Ken-chàng trai có mái tóc bồng bềnh lãng tử đang ngủ say kia…

Người con gái ngồi vững chãi trên chiếc ghế,cánh tay dài trắng chốc lên thành ghế,chiếc cằm nhỏ xinh không ngại mà tự lên mu bàn tay nổi lên vài đương gân xanh.Làn gió thu nhẹ nhàng lướt qua mang theo hương vị thơm mát của cây cỏ ngoài trời,mái tóc thẳng mượt kiêu hãnh khẽ lay động,một vài sợi tóc mái dài lòa xòa trước mắt cô nhưng cô lại chẳng thấy phiền phức mà gạt sang một bên căn bản vì cô còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ nửa thực nửa ảo của mình.Đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm,nặng trĩu những biến đổi phức tạp không khó để nhận ra vấn đề cô suy nghĩ thực không đơn giản.Dáng vẻ cô đơn hiu quạnh này mọi ngày đã đủ làm lay động lòng người nhưng giờ phút này càng hư ảo như được tô thêm nét bí ẩn đẹp không sao tả xiết…

Ánh mắt theo thói quen dời mắt sang chàng trai ngủ trên giường.Vừa nãy là mải nói chuyện rồi lại mãi suy nghĩ,bây giờ cô mới nhận ra tuy anh ngủ nhưng vẻ lãng tử vẫn không hao hụt là bao,có khi càng them nam tính ấy chứ,Đôi mắt nặng nề bởi dòng suy nghĩ giờ lại nhanh chóng thay đổi hoàn toàn,dường như cô chính thức gạt bỏ tâm tình sang một bên mà chỉ lẳng lặng nhìn anh ngủ ngon giấc.Cô không phủ nhận nhan sắc trời phú của anh thực sự khiến con gái động lòng,có thể nói rằng 98% con gái trên thế giới đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp của anh,khuôn mặt nam tính chững chạc nhưng vô cùng đơn thuần,một chút toan tính cô cũng không nhìn ra.Bây giờ…có mấy ai được thế này đâu…

Một chiếc lá bay vào từ cửa sổ nhẹ nhàng hạ xuống trên chiếc mũi cao thanh tú kia,đây chẳng phải là kết quả của trận gió vừa rồi sao…Một điểm báo của mùa thu…

Đáng yêu mà cũng thật đáng ghét!!!

Hình ảnh anh bây giờ vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu nhưng cô lại không hài lòng với chiếc lá vô duyên kia cho lắm,nó làm cản trở tầm mắt của cô không ít,điểm đáng ghét này…cũng thật buồn cười!

Nâng bàn tay lên,chậm rãi tiến tới khuôn mặt anh tuấn càng thêm quyến rũ khi ngủ kia…Một chút nữa thôi…sẽ chạm tới chiếc lá một chút nữa thôi bộ mặt điển trai kia sẽ lại nở rộ…Nhưng…

“Cô đang làm cái gì vậy” Đột nhiên một tia sét đánh qua đầu cô,phản ứng đầu tiên là giật mình rồi thấp thoáng chút kinh hãi.Cô chỉ định đưa tay lên vứt chiếc lá kia ra thôi ai ngờ anh lại nhanh chóng mở mắt nắm chặt cổ tay cô.Zami làm việc thường rất nhẹ nhàng trời không biết quỷ không hay,mà chàng trai này…thật là nhạy bén!!!

“Tôi chỉ định nhặt chiếc lá này ra thôi”_Zami cố giữ bình tĩnh trả lời,thú thực hành động nhanh như tia chớp kia của anh thực khiến cô giật mình như vừa bị người khác phát hiện ra một việc làm tội lỗi của mình.Tim đập liên hồi tựa như có thể bay ra khỏi lồng ngực…từ trước tới giờ cô luôn được ca ngợi với khí chất lạnh lùng,bình tĩnh thông minh sắc xảo nhạy bén mọi thứu đều hơn người thường nhưng hôm nay một chút cảm xúc cũng không dấu nổi…Chàng trai này…khắc tinh của đời cô chăng?

Ken hơi nhướn mày,đưa tay lên phẩy nhẹ một cái,chiếc lá bay nhẹ xuống đất.Nâng tầm mắt lên nhìn cô,khóe môi mỏng nở nụ cười nhàn nhạt khi phát hiện ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lùng kia thoáng qua một chút kinh hãi.Bàn tay kia vẫn không lung lay cũng chẳng có điểm gì cho là nó sẽ thả lỏng cổ tay cô,ngược lại còn siết chặt hơn…

“Anh làm gì vậy?Mau thả tay tôi ra”_Zami vẫn giữ bình tĩnh,để lay động được tâm trí cô,thực sự không phải điểm dễ dàng…

“Sửa lại cách ăn nói của cô đi,thật chẳng có phép tắc gì cả”_Ken nhàn nhạt trả lời rồi đột nhiên buông tay cô ra dựa đầu vào thành giường.

“Sao tôi phải sửa chứ,người nên sửa phải là anh mới đúng”_Zami.

Thở ra một hơi,Ken lẳng lặng ngồi không nhúc nhích,đôi mắt lười biếng nhằm nghiền.Dáng vẻ mộng ảo này…lại càng làm con gái đỏ mặt hơn…Zami phải chăng đã đánh giá thấp anh rồi?

“Anh dậy từ khi nào mà vậy?”_Zami dè dặt hỏi căn bản vì trên đời này đào đâu ra người ngủ say như chết lại có thể tỉnh táo bắt nhanh cổ tay cô như vậy.Cô sợ rằng…dáng vẻ thơ thẩn nhìn anh khi ngủ của cô bị lọt hết vào con mắt kia…

“Lâu rồi?”_Ken hờ hững trả lời,ngắn gọn nhưng sức mạnh lại thực mãnh liệt.

Zami nghe xong như bị tảng đá nặng cả nghìn tấn đè bẹp,não như bị bổ đôi.Nếu vậy thì…

“Sao vậy?”_Ken không khó nhận ra điểm lo lắng trong con mắt cô mà cười nhẹ một tiếng.

Cô hít vào một hơi nhẹ thật nhẹ để anh không nhận ra cô đang mất bình tĩnh,dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ vì cô sợ mình mà nhìn lâu thêm một chút nữa cũng sẽ bị vẻ đẹp của anh cuốn vào mà không tìm thấy lối ra.Điều này thực sự rất đáng sợ!

“Không có gì”_Zami.

“Đầu óc của cô…cũng thật là phong phú đa dạng,suy nghĩ cũng hợp tình hợp lí,trách cô đúng là rất oan uổng”_Ken không nhanh không chậm nhắc lại chuyện cũ,rõ ràng có ý đùa cợt người mà…

“Anh không cần phải giễu cợt tôi”_Zami như bị chọc thẹn quá hóa giận mà hừ nhẹ một tiếng.

“Nhưng…”_Ken đột nhiên mở mắt xoay người vươn tới chỗ cô,khuôn mặt anh tuấn lãng tử lại cách khuôn mặt kiêu ngạo của cô có vài xăng-ti-met,vô cùng ám muội mà cũng thật cuốn hút.Zami như bị một dòng điện sượt qua,nhất thời không kịp phản ứng được gì,hơi thở nam tính kia ngày một gần hơn.Đầu óc cô dường như đã bị trúng độc dược chỉ muốn nổ tung,mê man nhìn anh không thể xoay chuyển.Chỉ còn một chút nữa thôi,cánh môi mỏng nam tính kia sẽ chạm vào cánh môi hơi hồng hồng của cô.Làm sao đây…ám muội…cực kì ám muội…Mà cô cũng không hiểu sao…bản thân mình lại mong chờ nó xảy ra đến vậy!

Chương 49

“Lời cô nói quả thực rất chuyên nghiệp như thể…mình đã thực hành qua vậy”_Ken không nhanh không chậm phun ra từng chữ một rồi tự giác thu đầu về,cái khoảnh khắc tưởng chừng môi cô sẽ dính lấy cái môi kia đột nhiên vỡ vụn.Cô không nghĩ đến anh lại lui đầu về như vậy…như thể mình vừa bị lừa một vố nhục nhã.

“Hả?...”_Zami kinh ngạc mà thốt ra một tiếng,anh ta vừa mới nói…cô…thực hành qua…Thực hành cái gì cơ chứ?Có phải là…Không muốn nghĩ nữa không nghĩa nữa…

“Nhìn mặt cô kìa,thất vọng vì không được chạm môi tôi đến thế sao?”_Ken cười chế giếu,con gái điên cuồng trước vẻ đẹp của anh có rất nhiều,để chạm được vào môi anh cũng không hiếm.Zami này nhìn ngoài lạnh lùng cao ngạo không ngờ…cũng chẳng có gì nổi bật trong phái nữ cả.Một nụ cười chua xót…một chút thất vọng…biểu hiện này?...Khó hiểu.

Cô không mang đến lời trêu chọc của anh mà chỉ đăm đăm hỏi vấn đề mình hoàn toàn mù mịt:”Anh nói tôi thực hành…cái gì cơ?”.

“Là cô ngu hay giả ngu vậy?Hồi nãy trong sáng thì nghĩ đen tối bây giờ đen tối lại nghĩ trong sáng đương nhiên thực hành vấn đề cô đã tốn không ít nước bọt giảng giải rồi”_Ken không nghĩ cô lại chậm hiểu như vậy mà mất hứng nói.

“Anh nói lung tung cái gì vậy…Tôi hoàn toàn trong sạch,tôi không như anh nghĩ”_Zami như thể bị hiểu nhầm mà lại hiểu nhầm cái chuyện ghê tởm như thể thì không khỏi nổi giận.

“Không phải thì không phải,cần gì phải nổi nóng chứ.Xem ra đã nổi nóng thành thế này…thì thực sự là có phải rồi”_Ken giọng nói đầy ám muội cùng mỉa mai.

“Anh…được lắm!!!Đôi co với người bệnh cũng chẳng khác nào nói chuyện với bình hoa”_Zami bản chất bình tĩnh trong mọi tình huống nay có chút hấp tấp nhưng cũng không thể hòan toàn mất đi tự chụ được,biểu hiện thay đổi nhanh như lật sách,cô thản nhiên uống trà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Vẻ mặt càng thêm đắc ý khi thấy mặt ai kia đang dần biến sắc…

“Cô nói ai là bình hoa hả?”_Ken nghiến răng ken két,mũi không hài lòng hơi hơi nhếch lên,vẻ mặt này…thật khó mà tiêu hóa nổi…

“À…phải rồi!Nếu so sánh anh với bình hoa thì quả là có chút thiệt thòi”_Zami làm bộ nghĩ sai,đôi mắt đảo qua đảo lại.

“Cũng may cô còn biết cách ăn nói”_Ken thu hồi vẻ mặt khó ưa lại nhả ra từng chữ.

“Anh cũng cùng suy nghĩ với tôi đúng không?Cùng nghĩ…bình hoa thật thiệt thòi khi phải so sánh với anh đúng không”_Zami nói lớn hơn như kiểu tìm được đồng minh,trong lòng thì cười lớn tới mức sắp rách miệng…

“Cô…”_Ken á khẩu,một chuỗi biểu hiện trên mặt anh lộ ra không chút che dấu.Từ bặm môi đến nghiến răng rồi phồng mồm trợn mắt…

“Tôi làm sao nào?”_Zami nhơn nhởn lắc lắc cái đầu vẻ mặt đặc ý nhìn anh chăm chăm càng khiến máu điên trong người anh sôi sùng sục.

Ken hếch mũi bỏ ngoài tai làm lơ cô,vơ lấy quyển tạp chí chăm chú đọc,đối với anh im lặng là đỉnh cao của khinh bỉ,với loại người này thì người nào nói càng ít người đó thắng.

Cô thấy biểu hiện của anh rất bình thản thì không khỏi thấy nhục nhã,anh là ai mà dám làm lơ tôi?Anh có biết là ngoài kia có bao nhiêu thằng mong muốn được tôi để ý dù chỉ một giây thôi không?Đúng là loại có phúc mà không biết hưởng…Xí…

Ken ngoài nhìn tuy một vẻ đọc tạp chí nhưng trong đầu anh lại chỉ suy nghĩ về cô,cứ một chút lại vươn cổ lên xem cô làm gì,đầu óc một chữ cũng không chứa.Chỉ cần nhìn cái vẻ mặt đen ngòm của cô là anh lại thầm cười trong bụng,cuối cùng cũng đã lộ điểm yếu,chỉ cần nhắm trúng vào là phần thắng sẽ nhanh chóng về tay anh.Có điều…tính cách của người con gái kia…cũng thật giống cô ấy…Nụ cười trên môi bất ngờ khựng lại…Mình vừa nghĩ cái quái gì thế?Anh đấm bốp một cái vào đầu,lắc qua lắc lại cho thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ anh coi là hoang đường…

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Gọi cho anh rốt cuộc là có chuyện gì”_Tiron mở cửa vừa thấy gương mặt quen thuộc bên trong thì lên tiếng,chân không quên bước theo nhịp đều đều.

“Chẳng phải là anh có chuyện muốn nói với em sao,lát nữa em bận,không có thời gian tiếp anh”_Nayki quyến rũ với bộ váy ngủ hai dây màu đen mỏng lộ hai mảnh trên dưới đen đậm bên trong gợi vô cùng mà ngắn tới mức che hết mông,điếu thuốc đen dài kẹp giữa hai ngón tay trắng không tì vết,từ từ đưa lên miệng,hút một hơi rồi nhả ra một ngụm khói rất nhanh đã phủ kín gương mặt kiều diễm của cô càng thêm hư ảo mê người.

Nhất thời Tiron dường như ngừng thở,đây không phải lần đầu anh nhìn cô như thế này nhưng…anh vẫn không thể kiềm chế mà rung động…

“Sao thế?”_Nayki nhìn dáng vẻ thẫn thờ của anh thì nhếch mép hỏi,nở nụ cười mỉa như có như không.

Tiron không nói lời nào mà chỉ điềm đạm ngồi xuống sofa đối diện cô,nhìn thẳng vào mắt Nayki không chút e dè đi thẳng vào vấn đề chính:”Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng”.

Nayki cũng đã dự đoán được anh sẽ khẩn trương như vậy,một bên mày hơi nhướn lên,đưa điếu thuốc xuống gần gạt tàn ấn ấn đầu thuốc cho tàn thuốc rơi xuống:”Được thôi,anh cứ việc nói”.

“Anh đã làm theo những gì em yêu cầu rồi,chúng ta coi như đã xong”_Ken lãnh đạm nói.

Nayki như thể nghe được chuyện cười mà cười thành tiếng,cô bất ngờ đứng lên tiến tới chỗ anh,ngồi lên đùi anh choàng cánh tay ra sau cổ anh đong đưa vô cùng lẳng lơ:”Anh có cần thiết phải tuyệt tình thế không?”.

Tiron không giận mà cười nhẹ cũng không vội vàng đẩy cô ra,bàn tay đưa lên bóp chặt cằm cô kiên định nói:”Vô cùng cần thiết”.Nói xong anh hung hăng đẩy cô qua một bên,cả thân hình anh tuấn dựa vào thành ghế sofa như một vị vua cao cao tại thượng.

“Em cũng không nghĩ đường đường là một người cầm đầu tổ chức E-Gikay lại chẳng hề có một chút hứng thú với phụ nữ như vậy”_Nayki cũng đã đoán trước được phản ứng của anh sẽ thế này mà không có gì quá ngạc nhiên cả,chỉ ngồi dậy chỉnh sửa trang phục gọn gàng một chút,lại nâng ly rượu Dalmore 18 năm tuổi lên ngang môi,miệng ly còn chưa tới chạm tới từ môi Nayki đã truyền đến một độ ấm nhẹ…

“Em ngày nào cũng vậy!Đừng uống nữa”_Tiron đưa tay lên ngăn giữa môi và miệng ly,ngày nào người con gái này cũng cô đơn với chai rượu cùng khói thuốc.Cô mới 16 tuổi,như vậy chẳng phải rất hại sức khỏe sao?

Nayki ngược lại không giận mà cười nhẹ,đặt ly rượu xuống,ánh mắt trong veo mặt hồ dời xuống bàn tay còn chặn trước môi mình,không gạt ra chỉ nói một câu hờ hững:”Đây…em có được gọi là anh đang quan tâm em không?”.

Tiron có chút chấn động rồi rất nhanh bình tĩnh thu tay về,ngả người về thành ghế nhẹ giọng nói:”Tùy em thôi…”.

“Anh thật sự quan tâm em sao?”_Nayki không đoán trước được anh sẽ nói vậy mà đôi mắt lonh lanh đáng yêu đột nhiên sáng trưng như gặp vang,nhanh chóng tiến tới bên anh áp khuôn mặt mình gần sát anh,mùi nước hoa dịu nhẹ cùng giọng nói ngọt ngào này chẳng thua kém độc dược mà lôi cuốn anh…

Từ từ mở mắt,cô gái trước mặt mê hoặc nhìn anh chăm chú,mùi nước hoa nhẹ nhàng Bonbon eau de parfum quyến rũ mà gợi cảm đã sớm tản ra bao vây quanh người anh không còn đường lui.Bờ môi gợi cảm hồng nhạt chúm chím áp sát gò má anh tuấn lạnh lùng,anh không phủ nhận vẻ đẹp của cô nhưng bây giờ…cô còn đẹp hơn những gì anh tưởng…làm đàn ông muốn kiềm chế…cũng thật là khó…

“Quan tâm như quan tâm một cô em gái”_Tiron không nề hà gì với cách tiếp cận của cô ngược lại còn chủ động áp sát mặt cô biến bị động thành chủ động nhà ra từng chữ phũ phàng…

Hơi thở nam tính đàn ông quyến rũ bao phái nữ và đương nhiên Nayki không ngoại lệ còn cả hành động này của anh thật khiến người ta muốn cắn một phát.Nhưng…câu từ của anh khiến Nayki mất hết cả hứng…

Đẩy mạnh anh ra,cô hung hăng trở về chỗ ngồi đối diện anh,bắt đùi phải lên đùi trái rít một hơi thuốc cuối rồi ném vào gạt tàn,nhả ra một luồng khí áo diệu khiến người ta cảm giác như đang đi trong mộng ảo nơi thiên đường:”Chúng ta vẫn chưa xong đâu,cả đời này…anh đừng hòng thoát khỏi em”.

“Em nói vậy là có ý gì?Anh đã làm theo những gì em bảo”_Tiron nhíu mày bất mãn nói,chẳng lẽ cô muốn lật lọng với anh.

“Đây mới chỉ là bước đầu thôi…kế hoạch của em còn dang dở sao có thể cho anh nói xong là xong được”_Nayki cười lạnh một cái,cô đã mất công lật tung nửa quả địa cầu lên mà vẫn không tìm thấy tung tích bây giờ mồi đã tới miệng chẳng lẽ thả đi dễ dàng?Mối thù 3 năm trước…có chết cũng phải trả…

“Nếu anh không đồng ý thì em có thể làm gì được anh đây?”_Tiron nhếch môi nói với chất giọng thách thức,anh không tin là một cô gái chỉ với một lí do mà có thể trói buộc được anh dễ dàng như vậy.

“Anh quên rồi sao?Đương nhiên là…em trên danh nghĩ là người yêu anh với bố mẹ anh rồi”_Nayki nâng ly lên ngang môi nhấp một ngụm nhẹ.

“Cũ rích!Em cứ việc nói,đầu óc em cũng chỉ có nghĩ đến thế thôi sao?Anh quả thực đánh giá cao em quá rồi,bây giờ người yêu anh cũng đã có cần gì phải nhờ cậy đến em”_Tiron cười mỉa một cái xem thường cách lạt mềm buộc chặt của cô,rồi nhanh chóng nói tiếp:”Anh còn có việc,hôm nay coi như xong đường ai nấy đi”.Đứng bật dậy mà không hẹn trước,quay lưng tính bước đi nhưng…

“Anh nghĩ mẹ anh sẽ chấp nhận cô ta làm người yêu anh ư?”_Nayki không nhanh không chậm hỏi,còn nhàn nhã nâng ly rượu nhấp thêm ngụm nữa,cũng chẳng có phản ứng lo lắng trước bước chân vội vàng của anh.Vì cô biết…chỉ cần nói ra lý do này…chỉ cần nói ra câu này…bí mật mà ít người biết được…anh sẽ ngoan ngoãn ở cạnh cô…

“Vậy em nghĩ…mẹ anh có thể chấp nhận em àm không chấp nhận nổi Zami sao?Em so với cô ấy chẳng bằng 1/10”_Tiron quay lại nhếch môi khinh bỉ nói.

“Em cho anh rút lại câu nói này”_Nayki nghe xong bàn tay ngọc ngà đã sớm nắm thành nắm đấm,móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay truyền đến cơn đau nhức nhưng…đau nhất vẫn là...bị người mình yêu xúc phạm…Không chỉ có vậy…đau nhất hẳn là quá khứ…anh vì cô ta mà bỏ em…cũng là câu nói này…em so với cô ta cũng chẳng bằng 1/10…

Tiron có chút ngỡ ngàng,anh chỉ là quá tức mà lỡ lời vậy thôi cũng không nghĩ cô lại quá khích đến vậy.

“Anh xin lỗi”_Tiron không hiểu sao mỗi lần thấy cô đua đớn thế này anh lại vô cùng xót xa không kìm lòng được mà tới bên cô vỗ về cô.Cô là một con người bí ẩn,mọi chuyện trong quá khứ của cô anh đều không rõ,cũng không biết cô đã chịu bao nhiêu thương tổn.Chỉ có anh duy nhất anh biết được đằng sau lớp mặt nạ đáng yêu trong sáng vô tư này là một cô gái trưởng thành hơn bao giờ hết xinh đẹp và gợi cảm nhưng…ngày đêm chỉ cô đơn với chai rượu và khói thuốc…

“Mẹ anh sẽ không chấp nhận con gái của kẻ đã trốn nợ tận đâu”_Nayki bình tĩnh lại,gạt tay anh ra hờ hững nói.Đối với cô hành động này là thương hại,cô càng hận hơn là người thương hại cô lại là anh…

“Em nói gì?Anh không hiểu”_Tiron nghe đến đây thì sững lại,anh hoàn toàn không hiểu ý tứ cô muốn nói đến là gì.

Nayki không vội vàng chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm rượu,đôi mắt long lanh chợt tối lại nhìn về phía bầu trời xa xăm như hồi tưởng lại quá khứ…

Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của một thiếu nữ kể lại chuyện xưa:”Bố mẹ ruột của Zami ngày xưa do không suy nghĩ cẩn trọng lại tham lam nên đã mượn tiền bố mẹ anh để đầu tư dự án nhưng không thành công đâm ra phá sản,khả năng trả lại tiền càng khó hơn nên họ đã trốn nợ.Cuối cùng vì lo cho sự an nguy của Zami bố mẹ cô ấy đã gửi tại nhà trẻ mồ côi rồi cao chạy xa bay như anh thấy đấy,Zami được chủ tịch tập đoàn JK nhận nuôi và có được cuộc sống sung túc đầy đủ như bây giờ”.

Chương 50

“Có chuyện này sao?”_Tiron không tiếp thu nổi những gì mình vừa nghe quá khích mà bật dậy,anh chưa từng nghĩ Zami vì gia đình anh mà phải lìa xa bố mẹ,càng không nghĩ quá khứ của cô lại liên quan đến anh nhiều như vậy.

Nếu cô ấy biết thì phải làm sao đây?Hôm qua nghe được tin anh là dân xã hội đen phản ứng của cô có chút lạ thường…phải chăng…cô đã biết chuyện năm xưa?Anh không thể chậm chạp mà gấp gáp hỏi:”Tại sao em biết chuyện này?Mà Zami có biết không”.

“Tại sao em biết không quan trọng còn về Zami…em nghĩ cô ấy biết rồi”_Nayki không nhanh không chậm trả lời,cô cũng đoán trước được phản ứng anh sẽ thế này nhưng không nghĩ anh lại quan tâm đến Zami tới mức đấy.Tim lại chợt nhói đau…

“Biết rồi sao…”_Tiron bàng hoàng hơn lúc trước,giờ anh phải đối mặt với Zami thế nào đây?Hai người chỉ mới làm người yêu 3 ngày thôi mà…Còn chưa bắt đầu thì phải kết thúc kiểu gì đây…

“Em nghĩ…anh nên về hỏi mẹ anh mọi chuyện thì tốt hơn.Em cũng chỉ biết có từng đấy thôi”_Nayki nhẹ giọng khuyên bảo,còn ai biết chuyện này kĩ càng ngoài bố mẹ Zami và bố mẹ anh chứ.

Tiron như nhận ra còn tia hy vọng cuối cùng,con mắt anh chượt lóe sáng lên tức tốc bật dậy chạy ra khỏi của,chưa chạy được bao lâu đã bị gọi lại.

“Anh còn chưa trả lời mà,có định giúp em tiếp không?”_Nayki chậm rãi hỏi,giọng có phần cao lên.

Qủa nhiên tác dụng,Tiron khựng lại một chút xoay người lại đối mặt với Nayki,nhất thời…4 con mắt nhìn nhau đăm đăm…không ai chịu nhường ai không ai e dè ai…“Chuyện đó…anh sẽ trả lời em sau”_Tiron mạnh miệng nói,anh không thể hứa bừa được,anh sẽ trực tiếp đi hỏi mẹ mình cho chắc ăn…nhỡ đâu đây chỉ là cái bẫy Nayki đặt ra để lừa anh thôi thì sao?Nayki chỉ mới biết Zami còn chưa tới 1 tuần mà còn biết nhiều việc hơn cả anh…vô lí.Nhưng…nếu Nayki lừa anh sao phải khuyên anh đi nói chuyện với mẹ mình,mẹ anh tuyệt đối không bao giờ lừa anh mà Nayki cũng không có khả năng mua chuộc mẹ.Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây?Đầu óc anh bây giờ cực kì rối loạn,chỉ biết tập trung lái xe đến biệt thự bố mẹ mình ở càng sớm càng tốt…

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“A lô”.

“Cái gì cơ?”.

“Vô dụng”.

“Đến giờ này mà vẫn chưa giải quyết xong sao?”.

“Thật vô dụng”.

“Được rồi,tôi sẽ sang trong đêm nay”.

“Có chuyện gì vậy mình,có gì từ từ nói đừng nổi nóng”_Lệ Hi đi đến gần chồng mình ôm lấy vai ôm nhẹ giọng.

“Cái công ty bên Mĩ ấy thật không biết điều,cứ bám theo mình như đỉa đói ấy,đêm nay có lẽ tôi phải bay sang gấp một chuyến”_Lâm Nhất tuy rằng rất tức giận nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy bà vợ bé nhỏ của mình là tâm trạng lại tốt lên bao nhiêu.

“Để em sang cùng mình,cũng đã lâu rồi em chưa sang Mĩ chơi”_Lệ Hi cười nhẹ vẻ mặt vui mừng thấy rõ.

Lâm Nhất phì cười đưa tay lên ngắt nhẹ mũi Lệ Hi quát yêu:”Em đó!Con còn đang nầm viện mà chỉ nghĩ đến chơi thôi”.

“Ôi chết rồi!!!Em quên mất thằng Khánh nhà mình còn nằm viện”_Lệ Hi bỗng hốt hoảng.

“Vậy thì em ở bệnh viện chăm con,cần thiết thì thuê mấy cô y tá.Một mình em chăm nó còn chưa đủ sao mà cần đến anh”_Lâm Nhất dường như không nhận ra mùi nguy hiểm mà nhẹ giọng yêu chiều.

“Không được đâu anh à,đêm nay em còn có việc bận chuẩn bị cho dự án mới,nói đi Mĩ chơi chỉ trêu anh thôi”_Lệ Hi đi đi lại lại ôm đầu suy nghĩ,cả hai ông bà đều bận đương nhiên bỏ công việc thiệt thòi này lại rất lớn,vô cùng khó xử.

Ngược lại với vẻ hấp tấp lo lắng của Lệ Hi,Lâm Nhất vô cùng bình tĩnh thản nhiên rút ra một điếu xì gà trầm giọng nói:”Đừng nóng vội như vậy,y tá có bao nhiêu,thích có thể thuê 10 cô em còn lo gì nữa”.

“Không được,Khánh nó không thích như vậy đâu”_Lệ Hi.

“Thì lúc nó ngủ thuê y tá,nó làm sao biết được”_Lâm Nhất.

“Em chỉ sợ tới lúc nó tỉnh dậy nó sẽ làm ầm lên nói không chừng sẽ đuổi thẳng cẳng cô y tá kia đi”_Lệ Hi.

“Vậy sao…thế thì cũng thật không ổn”_Lâm Nhất miệng nói vậy nhưng đầu óc đã sớm tính toán ra chỉ có điều…ông muốn bà vợ nhỏ bé của mình tự phát hiện ra mà thôi…

“Phải làm sao bậy giờ”_Lệ Hi lo lắng nghĩ ngợi mà đầu óc vẫn trống trơn.

Lâm Nhất không đành lòng nhìn bộ dáng nóng vội này của bà liền thở dài một hơi,ôm chặt bà vào lòng.Cô vợ bé nhỏ của ông lúc nào cũng vậy,cứ hễ có chuyện gì liên quan đến gia đình là lại nóng vội đầu óc đương nhiên không thể nghĩ được gì.Nhưng ông biết…một khi bà đã ngồi vào phòng họp hay làm ăn những mỗi nguy hiểm đầu óc bà lại vô cùng nhanh nhạy,quyết đoán thông minh.Tất cả đương nhiên cũng học từ ông rồi…

“Zami em quên Zami rồi sao?”_Lâm Nhất cuối cùn cũng phải mở miệng tự mình nói ra,bà vợ này của ông…cái bệnh này có thế nào cũng vẫn vậy không sửa được.

“À ha!!!Vậy mà em không nghĩ ra,chồng em cũng thật là giỏi nha”_Lệ Hi hai mắt sáng rực như sao ôm chặt chồng mình tươi cười với ông.

Nhìn cô vợ vui vẻ như bắt được vàng trong lòng ông không kìm mà phì cười thành tiếng,bà lúc nào cũng trẻ con như này thì có già tới rụng răng ông cũng không thể hết yêu mất.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .